Vũ điệu Zombie của Mr. Copy và Ms. Paste là một cách ví von về những người chuyên đi copy nội dung một cách không ý thức hoặc có ý thức nhưng không muốn sửa đổi vì lười, không có khả năng sáng tạo, sợ tốn chi phí hay sợ tốn thời gian.

Không chỉ ở trong ngành viết lách, người ta mới copy ý tưởng và câu từ của nhau như cơm bữa, mà ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ngay từ những năm đầu đời cắp sách đến trường.

Chúng ta được dạy dỗ hãy biết tham khảo những bài viết mẫu khi làm văn, có thể ăn cắp vài đoạn văn nếu thấy thích, và tùy biến lại thành văn của mình. Chúng ta được điểm cao ngất ngưỡng nếu có tiền mua về 1 mớ sách tham khảo, bên quyển này vài câu, quyển kia vài câu. Rồi không chỉ văn, toán, lý, hóa, … môn nào cũng có sách giải sẵn. Cái nền giáo dục khuyến khích người ta đi tìm thứ gì đó thật dễ dàng, không cần phải động não, lãng tránh sự sáng tạo và không đề cao thành quả cá nhân.

Lên đại học, ngay đến cả luận văn, cũng không phải của bạn hoàn toàn, nếu không nói số đông thường copy từ nhiều luận văn trước, chỉ thay đổi số liệu và tên tuổi cho phù hợp. Oái oăm nhất mà mình từng gặp là luận văn của một anh khóa trước, photo y chang luận văn của những năm trước đó nữa, không sửa chữa. Hôm đó, thầy cố vấn, người nổi tiếng khó nhất Khoa, gọi anh đó lên và hỏi: “Tôi cho em quyền được nói sự thật, đây là luận văn của em hay luận văn em copy? Nếu là copy thì tôi sẽ không cho em báo cáo luận văn khóa này”. Anh chàng chắc mẻm là thầy không thể tìm ra được luận văn mà anh ấy copy nên bảo là tự làm. Trớ trêu thay, sau khi thấy luận văn có vẻ quen quen, thầy đã lên tận Thư viện khoa và tìm cho được quyển luận văn đã được lưu trữ ấy. Sau khi nghe anh chàng này bảo là tự làm, thầy liền lấy từ hộc bàn lên, để quyển luận văn anh ấy copy ngay trước mặt anh ấy, và lật từng trang so khớp với luận văn của ảnh. Tất nhiên, sau đó, Mr.Copy đó phải cắn răng làm lại luận văn vào năm sau.

Đó là một bài học, nhưng nó không nói lên được điều gì trong thời đại hiện nay. Ai copy của ai không quan trọng, mà quan trọng là ai bán hàng được hơn, ai nổi tiếng hơn. Không có bất kì chuẩn mực nào hay hình phạt nào cho việc copy bài của người khác, và dĩ nhiên, cũng không có ai bắt bạn phải làm lại luận văn vào năm sau.

Copy

Nói về chuyện copy, có lẽ tin tức và thông tin sản phẩm là bị đánh cắp nhiều nhất. Nhiều người, còn lấy hết nội dung của trang khác về trang của mình. Trang lớn hơn thì lấy đại ý, đổi tiêu đề. Trang bé hơn thì xóa watermark và người viết ở cuối bài, để watermark của mình lên. Những trang bé hơn nữa, chỉ cốt làm site vệ tinh với mục đích thu hút traffic, SEO cho trang chính.

Không chỉ copy câu từ, người ta còn copy ý tưởng của nhau, cách làm của nhau rồi về làm thành của mình, ghi tên của mình.

Copy - paste không suy nghĩ như zombie

Copy – paste không suy nghĩ như zombie

Xử lí

Nhiều người chọn cách lên tiếng, nói trên facebook để đỡ tức, để thị uy và cũng để mọi người thấu hiểu hơn về nạn copy bài hiện nay.

Nhiều người gọi đến báo đã lấy tin của mình yêu cầu gỡ bài, có khi được, có khi không.

Nhưng cốt lõi, làm sao để mọi người ý thức hơn về chất xám của người khác mới là quan trọng. Chửi đổng lên, cũng chỉ để bạn trút giận, nhiều người vui thì chạy vào comment theo ý của bạn, xu nịnh bạn vài câu, rồi cũng đâu vào đấy. Đòi gỡ bài thì phải gửi văn bản, rồi ai là người xem xét, ai là người phạt, hình phạt thế nào và mất bao lâu mới xong quá trình kiện tụng? Mọi thứ còn quá mờ mịt, chung chung và khó đi. Thế nên, 1 vài bài viết, dù có bị copy, tức ách người, cũng phải đè nén, chứ rất ít người đi kiện, đi đòi. Không phải chỉ có bài viết, 1 cái nồi cơm hay cái điện thoại, giá trị cao hơn như cái laptop, không được bảo hành, mua phải hàng giả, … cũng rất ít người khởi kiện, vì thủ tục rườm rà, thời gian kéo dài lại tự mình dây vào rắc rối.

Ý thức có thể được xây dựng, cũng có thể được học tập, từ những người đi trước, từ những người có tiếng nói, có trọng lượng. Nếu nhà trường dạy cho học sinh cách viết nhanh hơn, hay hơn từ … bài văn mẫu, nếu trường đại học không siết chặt tình hình copy bài và trộn khuấy, nếu những người xung quanh bạn đều thấy việc copy bài là bình thường, khuyến khích copy bài cho nhanh, thì làm sao bạn lại bực mình, khó chịu khi người khác copy bài bạn? Làm thế nào bạn lại mong muốn 1 thế hệ tôn trọng và đánh giá đúng chất xám hơn?

=> Khi nào người ta có ý thức, biết copy nội dung cũng y như hành vi ăn cướp, cần phải lên án và tránh xa, thì mới mong hết nạn copy bài như bây giờ. Trước tiên, để người ta không copy nữa, mình phải không copy trước, không cho phép mình có ý nghĩ dễ dãi với nội dung, không đánh giá thấp quá trình lao động (dù ít hay nhiều) của người khác.

Các bài viết cùng chuyên mục:

Tiếp tục trong Viết bài SEO