Sáng tạo không phải là một công việc, nó là niềm đam mê. Một khi đã lỡ … tay, chân, mắt, mũi cho sáng tạo thì chỉ nên nhìn dưới góc độ tốt đẹp nhất. Bởi công việc gò bó sẽ giết chết ý tưởng. Làm gì khi ý tưởng của bạn bị vứt sọt rác?

Sáng tạo và làm việc trong ngành sáng tạo không phải là những khái niệm hoàn toàn giống nhau. Người nghệ sĩ thường không bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh mới có thể thăng hoa trong tác phẩm của chính mình. Người nghệ sĩ ngày nào cũng phải lo mai ăn gì, mai mặc gì cho hợp, làm thế này có ai thưởng thức không, làm thế này có ai ngó ngàng không, … thì chẳng ai thành nghệ sĩ đúng nghĩa cả.

Phù phiếm thế thôi, cuộc sống không phải là một làn khói mờ ảo, như bức tranh nàng Mona lisa, phải quẹt tay vào mắt để mà tỉnh ngủ.

Sáng tạo là một quá trình tự nhiên hoặc hữu ý để tạo ra một thứ nào đó, không cần phải quá đặc biệt và long trọng, nó chỉ cần khác cái tầm “bình thường” thì được gọi là sáng tạo. Rất đơn giản, viết chì dùng để viết, nhưng khi có ai đó lấy viết chì để xoay cuộn băng cát xét hoặc để quấn tóc thì đó gọi là sáng tạo.

1450759_425579170877485_2044957216_n

Làm việc trong ngành sáng tạo lại không phải là điều đơn giản như cái kim cái chỉ. Nó được định nghĩa là sáng tạo theo ý khách hàng. Tức là sáng tạo trong khuôn khổ, sáng tạo theo ý của người khác là… là cái quái gì? Vẫn được mọi người yêu mến gọi là sáng tạo, nhưng nó bị pha loãng, thậm chí là quá loãng phong cách và suy nghĩ của khách hàng vào sáng tạo của cá nhân mình.

Sáng tạo hài lòng bản thân mình, thậm chí việc sáng tạo ra một câu mới, đoạn văn mới, banner mới đã là việc không dễ dàng. Đằng này phải sáng tạo theo sự giám sát của người khác, chẳng phải đó chính xác là “công việc” sao.

Vì mỗi người đều có cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề riêng của mình, họ đôi khi mâu thuẫn với chính bản thân họ thì làm sao bạn có thể hiểu hết và làm hài lòng họ hết?

Chính vì thế, bạn càng làm sai khác đi, càng làm chệch đi những gì gần gũi, đóng khung của họ thì bạn càng nhận về cái thê thảm, cái ê chề.

Ý tưởng càng thường xuyên bị vứt sọt rác, lúc đó nó nguy hại đến bát cơm của bạn, bạn tỏ ra lo lắng, sợ hãi. Điều này giết chết ý tưởng. Nó làm cho bạn dần dà đóng vào cái khung của khách hàng, làm theo lối mòn, làm cho an toàn, làm cho nhanh xong việc. Bạn sợ đọc feedback, bạn sợ sửa đi sửa lại, bạn sợ nó chẳng ra gì, bạn sợ đến nỗi chẳng dám nói với ai theo dạng *vỗ ngực ầm ầm sút lồng phổi* “Đây là cái tui đã làm :3″

Bạn làm gì khi ý tưởng bị vứt sọt rác?

#1 – Những người có cái tôi mạnh mẽ thường phản biện, bảo vệ ý tưởng của mình đến cùng. Có thể kiên cường làm thế vài ba lần, rồi đói mốc mỏ lên, sau đấy mới sợ, mới ngộ ra “Khách hàng là thượng đế” xưa nay chưa bao giờ là sai. Họ là nguồn cảm hứng tuôn trào nóng nảy vô tận trong bạn.

#2 – Những người khôn ngoan hơn, ý thức được sáng tạo theo người khác mới là “kẻ tức thời” nhận được nhiều lòng tin hơn, được giao nhiều dự án hay ho hơn, ở đây bạn có thể vẩy vùng (trong cái khung, cái thùng) thoải mái, những ý tưởng mới được thể hiện nhiều hơn ở nhiều dự án hơn. Chẳng mặc cả với ai việc gì, họ bảo làm thế nào cứ làm theo thế ấy. Bạn nhanh chóng lên chức và truyền bá lại tư tưởng ấy cho lớp trẻ (là những anh chàng số 1 phía trên) mới vào nghề.

Tôi làm gì khi ý tưởng bị vứt sọt rác?

Tôi không thích đôi co. Tôi chẳng dám làm anh hùng (Ngày xưa tôi thích sự nổi tiếng, giờ tôi thấy việc ấy thật ngu). Tôi chỉ lẳng lặng tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa sao cho tôi hài lòng nhất (trong ao tù) mà đồng thời cũng hài lòng khách hàng nhất.

Tôi lẳng lặng sử dụng những ý tưởng của mình để làm hài lòng chính mình. Tôi sẵn sàng chia sẻ miễn phí, miễn điều đó giúp tôi vui và giúp ích được cho những người thực sự đang cần.

Tôi viết. Viết để thỏa mãn cái thứ gọi là Sáng tạo. Viết để lưu trữ lại những gì mình suy nghĩ, mình hành động trong thời gian qua. Không điều gì chắc chắn là tôi sẽ đọc lại những dòng này. Tôi chỉ viết cho hiện tại mà thôi.

Đừng nghĩ bầu trơi sẽ sụp đổ xuống đầu bạn khi ý tưởng của bạn bị vứt sọt rác, điều này với nhiều người, như tôi chẳng hạn, như giấy viết nham nhở rồi quẳng vào sọt rác thôi. Khi bạn lên ý tưởng, bạn cũng thường tốn nhiều giấy, mực lắm mà. Đừng sợ hãi bóng tối bản thân! Chẳng ai chết vì ý tưởng một đôi lần hoặc nhiều lần bị quẳng vào sọt rác cả. Cơ mà mình phải tự hào là sọt rác trong email, khá dễ chịu, không có mùi và  … hiện đại.

8330cdcaccd7019f3a1732d6cc6add02

Điều đáng suy nghĩ ở đây là cách bạn đối xử với ý tưởng của mình, với bản thân mình và với mọi người khi ý tưởng không được chấp nhận. Hãy làm một người đích thực khi ai đó bảo Ý tưởng của bạn thật tồi.

Ý tưởng của tôi tồi với những người chẳng có não phải, nhưng đó là bản tình ca màu sắc với nhiều người khác.

Thuytinh

Các bài viết cùng chuyên mục:

Tiếp tục trong Viết bài SEO